[Light Novel] Replace II – Game 2

Kuroko no Basuke – Replace Vol II

Game 2: Ngày xui tận mạng của Midorima Shintarou

Trans: Lu

Source: grimmfeather

———————————–

Cthkw1hVIAApg_M

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.”

 

Câu này có nghĩa: “Tư tưởng con người làm mọi thứ trong khả năng có thể và giao phó kết cuộc cho số phận.” Hơn nữa, nếu ngẫm nghĩ sâu xa hơn, câu châm ngôn này cũng có thể hiểu theo cách: “Chỉ cần nỗ lực hết mình, kết quả sẽ tự nhiên đến.”

 

Midorima Shintarou, người lấy câu châm ngôn này làm tín ngưỡng cá nhân để được định mệnh lựa chọn, cậu sống một lối sống quy củ dựa trên nỗ lực phi thường và mê tín. Bằng cách ấy, cậu có thể làm mọi thứ trong khả năng để đạt được thành công.

 

Cậu còn đặc biệt chú trọng đến những yếu tố tâm linh. Vào buổi sáng, việc đầu tiên cậu làm luôn là đeo kính lên bằng tay phải. Còn buổi tối, sau khi nằm xuống đệm một lần, cậu sẽ dậy vươn người, đội nón ngủ rồi mới đi ngủ. Midorima ép bản thân phải thực hiện nếp sống khắc nghiệt, quái dị này.

 

Và đôi lúc, vì tuân theo những điều mê tín ấy mà Midorima sẽ gặp phải những trường hợp như thế này.

 

Chuyện xảy ra vào một buổi sáng nọ. Khi Midorima tỉnh dậy, cậu với tay phải tìm kính như mọi ngày.

 

00060

 

“…Hửm?” Midorima hơi bất ngờ, vẫn nằm yên trên nệm.

 

Tay phải cậu sờ soạng mặt nệm tìm kính.

 

Cậu tìm xung quanh bằng tay phải xem kính ở đâu, nhưng không hề thấy.

 

“Chuyện gì thế này…?” Midorima bực mình lẩm bẩm. Cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm vào vị trí đáng lẽ phải có cặp kính.

 

Ngày bình thường, kính của cậu sẽ để bên cạnh gối, nhưng bây giờ nó đã biến mất không vết tích.

 

“Hừm…?”

 

Midorima nhướn mày nhìn quanh chỗ nệm của mình. Thế nhưng cũng không thấy cái gì giống cặp kính cả.

 

“ Hửm…?”

 

Giờ thì cậu lại bận tâm đến một vấn đề hoàn toàn khác.

 

Sao cậu có thể xác định một cách cực kỳ dễ dàng, rằng kính của cậu không hề có ở quanh đây?

 

Ngay khi câu hỏi đó bật lên, Midorima liền giơ tay phải chạm vào má phải.

 

Keng một tiếng. Cảm giác thật quen thuộc.

 

Cặp kính của cậu.

 

“Mình quên không bỏ kính ra…” Midorima thở dài.

 

Nhớ lại thì đêm qua cậu khó ngủ nên mới bắt đầu nằm đếm vân gỗ trên trần nhà. Rõ ràng cậu đã ngủ quên trong lúc đếm nên mới đeo kính suốt cả đêm.

 

May là Midorima rất ít trở mình trong lúc ngủ nên mới không làm rơi kính xuống nệm và đè bẹp.

 

Nhân tiện, cũng là về tính cách kỳ quặc này của Midorima, Takao đã trêu “Cậu ngủ thẳng đuột cả đêm không thèm cựa quậy tí nào! Kỳ quặc quá rồi đấy! Mà cậu còn cả đống nghi thức mê tín nữa! Quá quá nhiều!”

 

Takao đã trêu tư thế ngủ của Midorima hồi hai người ở chung phòng trong đợt huấn luyện trại hè. Thế nhưng sáng nay, chính nhờ thế ngủ đấy mà Midorima đã có thể bảo vệ cặp kính quý báu này. Vì vậy, trêu chọc như thế đúng là vô cớ, mà có khi Midorima còn nên tự hào vì khả năng ngủ không cựa quậy này. Dù thế nào thì cậu cũng đã phạm phải sai lầm khi đi ngủ mà quên tháo kính. Sao mình có thể làm như thế cơ chứ…?, cậu vừa tự hỏi vừa đưa ngón tay day trán.

 

Cậu liếc nhìn đồng hồ và nhận ra đã quá giờ cần thức dậy. Câu “Tôi đi muộn vì ngủ quên” vốn không có trong từ điển của Midorima.

 

Midorima ngay lập tức ngồi dậy để ra khỏi nệm. Nhưng khi vừa mới chống tay trái và định đưa một chân xuống thì –

 

“!!”

 

Như thể có một dòng điện vừa chạy xoẹt qua, cả người cậu cứng đờ và mất thăng bằng. Người cậu chúi về phía trước, nhưng tay phải vẫn còn vướng vào nệm nên đã đỡ cả người cậu khỏi ngã chúi.

 

Midorima cứng đờ ở tư thế đó, trong lòng dấy lên nỗi tuyệt vọng tột cùng.

 

Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống má.

 

Và rồi cậu chợt hiểu ra vấn đề tại sao, bình thường cậu sẽ không bao giờ có thể bỏ qua chuyện này.

 

Vấn đề chính là –

 

“Sáng nay mình chưa đeo kính bằng tay phải…!”

 

Mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trống rỗng, cậu thốt lên đúng một câu. Giọng nói nghiêm trọng của cậu càng thêm chứng minh vấn đề này thảm khốc cỡ nào.

 

Cũng có thể nghĩ vì sáng nay cậu ấy đã chạm vào kính bằng tay phải, tức cũng coi là “dùng tay phải để đeo kính” được rồi. Suy luận gây tranh cãi này dấy lên một trận tranh luận kịch liệt (trong tiềm thức của Midorima).

 

Dù sao thì bây giờ cũng là buổi sáng. Cậu sắp sửa phải đi học rồi, giải quyết vấn đề này cũng như chạy đua với đồng hồ. Lo lắng cũng không cho cậu thêm thời gian.

 

“Hừ, xem ra không còn cách nào khác…!”

 

Chú ý đến giờ giấc, Midorima, vừa đưa ra quyết định chỉ trong vòng một giây, đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đối phó tốt nhất mà cậu vừa nghĩ ra.

 

Kế hoạch là như thế này:

 

“Mình sẽ đi ngủ lại một lần nữa!”

 

Cậu ngả đầu xuống gối. Midorima đã kết luận rằng cách duy nhất để hoàn thành nghi thức buổi sáng này là đi ngủ và thực hiện lại quy trình thức dậy.

 

Cậu để cặp kính bên cạnh gối và nhắm mắt. Nếu cậu có thể thực hiện quá trình trong thời gian hợp lý thì cũng coi như cậu đã thức dậy đúng giờ.

 

Nhưng Midorima lại bật dậy một lần nữa.

 

“Nếu đi ngủ thì mình phải thực hiện lại bài co dãn!”

 

Cậu trượt xuống nệm, tập bài tập co dãn, chỉnh lại mũ ngủ, rồi bò lên nệm lần thứ hai.

 

Và thế là, sau khi hoàn thành xong các nghi thức trước khi đi ngủ, Midorima lại ngồi dậy lần nữa và từ tốn đeo kính bằng tay phải.

 

Thoạt nhìn, loạt hành động này có vẻ như vô nghĩa. Thế nhưng, với Midorima mà nói, đây chính là một phần của việc làm mọi thứ trong khả năng. Để được định mệnh chọn lựa, Midorima phải chấp nhận rằng những nỗ lực và khó khăn ấy là điều cần thiết.

 

Nhưng định mệnh luôn sẵn sàng đặt ra những thử thách bất ngờ cho ta.

 

***

 

Một ngày tháng Mười nọ.

 

Hôm đó, cũng như bao ngày khác, Midorima đeo cặp kính lên bằng tay phải, sửa soạn xong xuôi trong phòng ngủ, rồi đi xuống phòng khách. Sau khi chào mẹ, người đang đứng trong bếp, cậu ngồi xuống bàn ăn với bữa sáng đã chờ sẵn, rồi kiểm tra xem tivi đã bật chưa.

 

Chương trình đang chiếu, tất nhiên là “Oha Asa”.

 

Thời điểm của cậu quá hoàn hảo. Vừa kịp giờ chiếu, chương trình tử vi hàng ngày vừa mới bắt đầu.

 

Người dẫn chương trình đang giới thiệu các cung hoàng đạo và lucky item cho mỗi cung theo thứ tự nhất định.

 

“Tiếp theo – Cự giải! Cự giải nhớ cẩn trọng trong ngày hôm nay nhé!”

 

Midorima, còn đang ăn sáng và không để ý gì đến các cung hoàng đạo khác, đột nhiên dán mắt vào màn hình.

 

“Các bạn có thể sẽ gặp chuyện bất ngờ hôm nay, nên nhớ mang theo lucky item mọi lúc mọi nơi nhé!”

 

Midorima chăm chú xem tivi để không bỏ lỡ một chữ nào.

 

“Lucky item cho Cự giải là đỏ…”

 

“Đỏ?” Ngay lập tức Midorima nhớ lại tất cả những gì màu đỏ mà mình có. Cậu chăm chú chờ những chữ tiếp theo.

 

“Và giờ hãy trò chuyện với Saitou-saaan nhé!!”

 

“Phụt-!”

 

Vì bất ngờ quá mà Midorima phụt cả cơm ra, miệng há hốc, mắt nhìn tivi không chớp.

 

Trên màn hình không còn là chuyên mục cung hoàng đạo “Oha Asa” cậu thường xem nữa. Thay vào đó, trên màn hình là một địa điểm hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng tivi đã chuyển sang kênh khác.

 

“Ch-chuyện gì thế này?!”

 

Midorima cuống cuồng đi tìm điều khiển tivi. Mọi người trong nhà ai cũng biết Midorima xem “Oha Asa” vì tín ngưỡng bản thân. Không ai lại đi chuyển kênh lúc cậu đang xem cả.

 

Rốt cuộc thì ai đã làm chứ?

 

Midorima lướt nhìn quanh căn phòng để tìm chiếc điều khiển, cậu bỗng thấy một vật thể lạ trên chiếc bàn thấp phía trước kệ tivi. Cậu đờ người.

 

“Mày từ ở đâu ra vậy?!”

 

Ở đó, với một chân chọt vào chiếc điều khiển nằm trên bàn, chú mèo đen ngước nhìn Midorima chằm chằm với biểu cảm dễ thương.

 

“Meooo.”

 

Ban đầu Midorima không nhận ra, nhưng cửa sổ phía vườn đang mở tang hoang, rèm cửa bay phấp phới trong gió. Có vẻ con mèo hoang này đã lẻn từ bên ngoài vào.

 

Con mèo lại meo một tiếng, lanh lẹ chạy dọc căn phòng, nhảy phốc lên bàn ăn có bữa sáng đã bày sẵn.

 

“Mày có biết mày vừa làm gì không!?”

 

Giận quá, Midorima vươn tay ra để túm lấy con mèo.

 

Nhưng con mèo dễ dàng né bàn tay của cậu, nhanh như chớp đớp lấy miếng cá hồi trên đĩa của Midorima rồi nhảy từ trên bàn xuống.

 

“Hả?! Đồ mèo trộm cắp! Dám lấy cắp bữa sáng của ta! Quay lại đây!!”

 

Nhưng tất nhiên là con mèo chẳng hiểu tiếng người. Mà có hiểu thì nó cũng chẳng thèm quay lại rồi.

 

“Thế nên mình mới ghét mèo!” Midorima cáu bẳn nói rồi tập trung trở lại với tivi.

 

Dù cậu có chuyển lại kênh thì chương trình cung hoàng đạo “Oha Asa” cũng đã kết thúc lâu rồi.

 

“Sao lại có thể như thế…,” Midorima thầm than thở.

 

Việc cậu không biết được lucky item ngày hôm nay là một vấn đề nghiêm trọng.

 

Ở trong lòng, Midorima đang khẩn thiết tìm ra một giải pháp.

 

Mình có nên xem trang chủ của “Oha Asa không? (Không, bản tin cung hoàng đạo hàng ngày không bao giờ được cập nhật cả.)

 

Hay là thử đoán lucky item dựa theo dữ liệu từ những ngày trước đó? (Vô ích. Không ít lần cậu đã quả quyết lucky item được chọn không hề có quy luật nhất định nào cả.)

 

Có nên hỏi người khác không? (Cậu không thể chịu đựng được việc phải đi hỏi người khác, nên đã từ bỏ ngay ý nghĩ đó.)

 

Midorima cắn môi. Cậu không thể nghĩ ra một ý tưởng nào hay ho cả. Giờ thì sự đã thành ra thế này, cậu chỉ còn lại đúng một lựa chọn để thực hiện thôi.

 

Midorima siết nắm đấm, nhanh chóng xử lý bữa sáng rồi quay về phòng.

 

***

 

“Uầy Shin-chan! Cậu gặp chuyện gì thế?!” Takao Kazunari la lên kinh ngạc khi thấy Midorima bước vào lớp học.

 

“Không có gì. Không có vấn đề gì cả.”

 

Trên mặt lộ rõ vẻ hờn giận, Midorima cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế.

 

“Ấy, sao lại thế được. Rõ ràng là cậu gặp chuyện gì rồi. Nhìn cậu kìa, vã hết cả mồ hôi rồi.”

 

Takao ngồi ngay bàn trên của Midorima, cậu quay ngược ghế lại đối mặt với Midorima.

 

“Sáng nay mình đâu có phải luyện tập, hay là cậu đi tắm hơi về đấy à? Đúng là ông cụ non mà.”

 

“Tôi làm như thế để làm gì?!”

 

Midorima lườm Takao cháy mắt, nhưng Takao thì chẳng thèm bận tâm chút nào, vẫn tiếp tục cười hớn hở với Midorima.

 

“Ừ thế rồi cậu gặp chuyện gì?”

 

“…Sao tôi phải kể cho một kẻ hóng hớt như cậu?”

 

“Ơ kìaaaa? Shin-chan đừng xấu tính nữaaaa~!”

 

“Cậu im đi. Ghê quá đi mất.”

 

“Thôi nào, đầu đuôi ra làm sao? Nè kể nghe coi!”

 

“…”

 

Midorima ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài một tiếng.

 

Thay vì để vấn đề thêm phức tạp, cậu nghĩ cứ giải thích ra cho đỡ phiền hà.

 

Thở dài xong, cậu lên tiếng, “Bị xe tải lôi đi.”

 

“Hả?”

 

Đôi mắt hạnh nhân của Takao mở tròn.

 

“Bị xe tải lôi đi? Lôi cái gì đi cơ?”

 

“Tôi.”

 

“Hả? Là sao? Khoan đã, không lẽ cậu bị bắt cóc?! Mà sao có thể như thế được. Cậu vẫn đang ở đây mà Shin-chan. Ồ thế là bắt cóc không thành rồi! Ể mà khoan, có người muốn bắt cóc cậu á!?”

 

Takao nhìn Midorima đang ngồi ngay trước mặt cậu, rồi lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng là hoang mang tột độ.

 

“Ai lại muốn bắt cóc người cao to như cậu chứ Shin-chan?”

 

“Sao cậu cứ phải cầm đèn chạy trước ô tô nhỉ…?”

 

Midorima bực mình gườm gườm Takao. Cậu lườm đến mức nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì Takao đã không toàn thây trở về rồi. Takao vội nhượng bộ, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.

 

“Thôi mà thôi mà, đừng lườm tớ như thế nữa. Nhưng mà nghe chả hiểu gì cả luôn ấy? Mỗi câu ‘bị xe tải lôi đi’ thì làm sao tớ hiểu được chính xác đã có chuyện gì.”

 

“…”

 

Midorima lại thở dài thườn thượt lần nữa, cậu chống hai khuỷu tay lên bàn và dựa đầu vào bàn tay.

 

Dù chính cậu là người đã gặp phải chuyện này, Midorima vẫn nghĩ mình không thể nào giải thích những gì đã xảy ra.

 

Sáng nay, Midorima rời khỏi nhà cũng gần đúng giờ và đi lối đi cậu thường đến trường. Cậu đi qua một con phố hẹp. Đó là đường một chiều, rất ít khi có xe ô tô rẽ ngang qua.

 

Thế nhưng sáng hôm ấy, kỳ lạ thay, có một cái xe tải đang đỗ giữa đường.

 

Chiếc xe đỗ ở đó chiếm gần hết chiều rộng của con đường, đến mức Midorima chỉ có thể đi tiếp nếu cậu nép sát người để lách qua cái xe. Vì nguyên tắc tâm linh buộc cậu phải đi con đường này đến trường nên không thể đi lối khác được. Cậu chỉ có thể chờ tài xế của xe quay lại, nhưng cậu lại chẳng biết đấy là ai. Midorima miễn cưỡng xoay người, đi ngang như con cua và bắt đầu cố lách người qua chiếc xe.

 

Nếu cứ vừa đi vừa ép lưng vào tường như thế này, rất có thể cậu sẽ len qua được cái xe. Midorima cố đi thật nhanh mà cẩn thận nhất có thể, nhưng đột nhiên cậu bị giật ngược lại.

 

Cậu bất ngờ quay lại và thấy quai đeo của cái túi thể thao đã bị kẹt vào cái móc kim loại trên thân xe.

 

Cố không chép miệng vì bực mình, cậu vươn tay để gỡ quai cặp ra khỏi cái móc.

 

Nhưng đúng lúc đó –

 

Brừm Brừm

 

Đúng như dấu hiệu, khói xăng phun ra từ sau xe.

 

Không có lẽ… Mối nghi ngờ đáng lo ngại dấy lên trong Midorima.

 

Quyết định trong tích tắc, Midorima giật quai cặp ra khỏi vai, và cũng đúng lúc ấy –

 

Chiếc xe bắt đầu đi.

 

“Hả? Cái xe bắt đầu đi hả?! Thiệt luôn?!”

 

Takao vẫn chăm chú nghe câu chuyện của Midorima từ nãy đến giờ, trên mặt lộ vẻ vừa choáng váng vừa kinh ngạc.

 

“Tại sao tôi phải nói dối chuyện này làm gì?” Midorima nói với giọng phẫn nộ.

 

“À ừ, nhưng mà… chẳng lẽ người ta cứ thế lái xe đi thật à? Tớ tưởng người ta phải kiểm tra đằng sau xe trước chứ?”

 

“Tôi không biết. Nói chung là cái xe vẫn bắt đầu chuyển động.”

 

“Ừ rồi… Thế xe bắt đầu đi xong cậu làm gì?”

 

“Không có cách nào khác, tôi bắt đầu chạy theo.”

 

“Cái gì cơ?”

 

“Tôi không thể cứ thế để cái xe lôi túi thể thao đi mất được. Nên tôi phải đuổi theo.”

 

Cuối cùng, mãi cho đến khi chiếc xe tạm dừng trước khi rẽ vào đường cái, Midorima vẫn tận lực đuổi theo như thể đánh cược mạng sống.

 

“Tức là trước khi xe rẽ vào đường cái cậu không hề hô ‘Dừng xe!’ luôn hả?”

 

Midorima trả lời câu hỏi của Takao: “Nếu tôi hô lên như thế giữa khu dân cư thì sẽ làm phiền đến người khác.”

 

Takao định hỏi, “Cậu không thấy trong trường hợp như thế thì hô lên cũng được à?”, nhưng kinh nghiệm dắt túi dạy cậu rằng không nên chọc Midorima thêm nữa. Thế nên cậu quyết định chọn phương án “an toàn”, gương mặt vẫn rất sững sờ, và nói, “Một buổi sáng vất vả quá nhỉ.”

 

Thế nhưng những lời tiếp theo của Midorima mới càng gây sửng sốt hơn.

 

Cậu thờ ơ nói, “So với chuyện đó thì rơi xuống cống mới thật nực cười…”

 

“Hảảảảả?! Là như thế nào?”

 

“Không có gì cả đâu. Tôi chỉ rơi xuống cống thôi.”

 

“Không, sao lại ‘tôi chỉ’ rơi xuống thôi là thế nào? Sao cậu lại rơi xuống chứ!?”

 

“Bởi vì nắp cống bị mở ra, tất nhiên là thế rồi.”

 

“Hể, nghe không hợp lý chút nào!”

 

“Một bác gái chẳng may phun nước vào người tôi lúc đang tưới cây nên bác ấy mời tôi vào nhà để xin lỗi. Nhưng tôi đã từ chối và định đi thì có một cái cống không đóng nắp trên đường. Thế thôi.”

 

“Khoan đã, cậu không thấy kỳ lạ một tí nào luôn à?! Đừng có ‘thế thôi’ như vậy chứ!”

 

Takao bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Câu chuyện nghe quá nực cười đến mức cậu chỉ muốn hỏi, “Cậu đùa tớ đấy à?”

 

“Shin-chan, hôm nay cậu bị nguyền rủa hay sao? Cậu đã đắc tội gì hả?”

 

“…Không liên quan gì đến cậu cả.”

 

Takao không bở lỡ thoáng ngập ngừng trong lời nói của Midorima.

 

“Không, tất nhiên là có liên quan đến tớ rồi. Ừm, xem nào – nếu chẳng may cậu gặp chuyện gì trong lúc chúng ta đi với nhau thì tớ cũng sẽ bị dính vào mà, đúng không?”

 

“Thật là ngớ…”

 

Midorima không kịp nói hết câu. Một bạn nữ sinh ở phía sau cậu hét lên, rồi một thác nước đổ ào xuống đầu cậu.

 

“Ôi-!”

 

Nhờ phản xạ nhạy bén của mình mà Takao có thể nhanh chóng nhảy lùi lại để tránh bị bắn nước.

 

“T-tớ xin lỗi, Midorima-kun! Cậu có sao không?!”

 

Cô bạn bối rối lại gần Midorima đang ướt sũng sượt, hai tay ôm chặt một bình hoa.

 

“Tớ đang định thay nước cho bình hoa mà trượt chân…”

 

Midorima cau có gạt mái tóc ướt nhẹp ra khỏi mắt. Một bông cúc vạn thọ từ bình hoa hạ cánh xuống đầu cậu.

 

“…phụt…hehe…ahahahahahaha-!”

 

Takao không nhịn được nữa mà phá ra cười.

 

“Ghê thiệt! Y hệt trong manga luôn! Shin-chan bị… v-với bình hoa… ahahahahaha!!!”

 

Ánh mắt Midorima đằng đằng sát khí, ấy vậy mà Takao vẫn không nhịn được cười.

 

Bạn nữ sinh thấy rất tội lỗi nên liên tục, “Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!”

 

Midorima chỉ nhìn cô bạn vào nói, “Không cần phải lo đâu,” rồi đứng dậy và ra khỏi lớp học. Takao quay sang phía cô bạn nói thêm, “Không sao đâu. Shin-chan có mang đồng phục để thay mà.” Sau đó cậu tò tò đi theo Midorima.

 

Midorima đang nhanh chóng đến phòng thay đồ cho nam sinh thì thấy Takao đi theo mình. Cậu chẳng buồn giấu vẻ bực mình và nói “Cậu đi theo tôi làm gì?!”

 

“À thì, tại tớ lo cho cậu mà, Shin-chan, tại…phụt…hehe…!”

 

“Cậu thích thú lắm chứ gì?! Mà cậu cũng chỉ sợ mình bị vạ lây thôi! Chẳng qua cậu chỉ muốn tìm cách lo cho bản thân!”

 

“Ôi, lúc xù lông lên người ta đáng sợ thật đấy.”

 

Takao vẫn đi theo cậu ấy như thể đó là việc hợp với lẽ tự nhiên nhất trên đời.

 

“Takao…”

 

Midorima lại lườm Takao khó chịu. Takao nở nụ cười méo mó.

 

“Đã bảo đừng lườm tớ thế nữa mà. Trước hết thì cậu cởi bộ đồng phục ướt sũng đó ra đã. Trong lúc cậu lau người thì để tớ mang ra phòng giặt ở câu lạc bộ cho.”

 

“…”

 

Midorima chỉ khẽ thở dài rồi quay đi, bắt đầu cởi quần áo.

 

***

 

Sau khi mặc xong bộ đồng phục dự bị và quay về lớp học, Midorima miễn cưỡng kể cho Takao nghe mối nghi ngờ của mình. Takao lại tròn mắt.

 

“Thế đại khái là, tất cả những chuyện cậu gặp sáng giờ là vì không có lucky item của cung hoàng đạo?!”

 

“Rất có thể như thế… Tôi đã mang tất cả những vật màu đỏ tìm được ở nhà nhưng không hề có hiệu quả.”

 

Vừa nói, Midorima vừa mở khóa kéo túi thể thao. Bên trong có một cái bút bi đỏ, một cái cốc, một quả ớt, một cái đĩa, một con Daruma một mắt, một đôi giày cao gót, cùng với những món đồ khác. Trong cặp cậu ấy toàn một màu đỏ.

 

“Uầy… nhiều thứ thật đấy..” Takao nói. Cậu nhấc đôi giày cao gót lên.

 

“Đây là của mẹ cậu à?”

 

“Ừ. Hình như hồi còn trẻ mẹ hay đi.”

 

“Hể…? Chắc mẹ cậu không bao giờ nghĩ món đồ kỷ niệm đấy lại có ích vào lúc như thế này nhỉ?”

 

Biểu cảm kinh ngạc của Takao đổi dần vì cậu phải cố nhịn không cười nữa.

 

“Cơ nhưng mà, cậu gặp xui xẻo đến như thế chỉ vì không có đúng lucky item…? ‘Oha Asa’ đúng là ghê thật đấy… phụt!”

 

Takao lại suýt thì bật cười một lần nữa, nhưng may mà cậu nhịn lại được khi thấy ánh mắt Midorima nhìn mình.

 

Thay vào đó, cậu trưng vẻ mặt bình thường và hỏi, “Chắc cậu cũng từng bỏ lỡ một lần rồi chứ hả? Lúc đấy thì cậu làm gì?”

 

“Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ ngày nào.”

 

“Hả?”

 

“Kể từ khi bắt đầu xem ‘Oha Asa’, tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nào.”

 

“Thật luôn?!”

 

“Phải. Cũng có lúc tôi không thể tìm được lucky item, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ ngày nào.”

 

“Uầy, khó nhằn nhỉ.”

 

Takao giơ cả hai tay như thể không còn hy vọng nào nữa, rồi chắp hai tay ra sau gáy và nhìn thẳng vào Midorima.

 

“Tớ không hiểu lý do tại sao lắm, nhưng không phải ta nên thử tìm lucky item thì hơn sao? Cứ như thế này có khi cậu sẽ chết vì xui xẻo đấy?”

 

“Thật ngớ ngẩn…”

 

Trước khi định nói thêm nữa, Midorima liếc mắt qua vai để chắc chắn lần này không có ai vác bình hoa đến gần cậu nữa.

 

Thấy thế Takao nói ngay, “Đấy, cậu đang lo lắng lắm mà.”

 

“Cả vụ bình hoa lẫn chuyện xe tải lúc sáng, cậu không thấy như thế hơi xui xẻo quá mức sao? Tớ đoán thôi nhé, nếu không có lucky item cậu sẽ thực sự gặp nguy hiểm đấy.”

 

“Nhưng đây là tất cả những món đồ màu đỏ tôi có.”

 

“Thế thì mình đi tìm thêm là được chứ gì?”

 

Takao lục lọi cặp sách của mình một lúc. Tìm thấy món đồ mình cần rồi, Takao reo lên, “Đây nè,” rồi đưa cho Midorima.

 

“Nói đến màu đỏ thì tớ chỉ có cái này thôi.”

 

“…Đây là cái gì?”

 

Thấy Midorima đang ngờ vực nhìn chòng chọc món đồ cậu vừa đưa, Takao liền nói, “Cậu không biết hả? Đây là cái bờm tóc,” như thể nó không có gì kỳ lạ.

 

Takao xoay xoay cái bờm tóc mảnh màu đỏ bằng tay trái.

 

“Màu đỏ mà đúng không?”

 

“Tôi biết rồi. Nhưng cậu định đưa nó cho tôi thật à…?”

 

“Ừ. Muốn đeo thử không?”

 

“Sao tôi phải làm như thế?”

 

“Ý cậu là sao? Biết đâu nó là lucky item của cậu.”

 

“Không đời nào tôi lại đeo bờm tóc của con gái như thế!”

 

“Ấy, thỉnh thoảng tớ cũng dùng mà! Nó tiện thật đấy, cậu cứ đeo thử xem!”

 

“Từ chối! Cơ mà sao cậu lại có bờm tóc cơ chứ?!”

 

“Em gái tớ cho đấy! Đáng yêu mà nhỉ?!”

 

“Làm sao tôi biết được?!”

 

“Thôi cậu cứ đeo thử đi! Cũng còn đỡ hơn là bỏ mạng mà?!”

 

“-!!”

 

Midorima lập tức câm nín. Takao nhận thấy cơ hội, lập tức tận dụng lợi thế.

 

“Nếu bờm tóc đúng là lucky item của ‘Oha Asa’ thì cậu cũng phải đeo thôi mà, đúng không?”

 

Midorima câm nín hẳn luôn. Takao lanh lẹ đeo bờm tóc lên đầu Midorima.

 

00094

 

Takao nhếch mép… hay đúng hơn là cười thỏa mãn.

 

Khoảnh khắc này đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi học trường Cao trung Shuutoku, Takao có thể thành công thuyết phục Midorima.

 

***

 

Ngay sau khi tiết hai kết thúc, Takao quay ra bảo Midorima, “Shin-chan, tớ không nghĩ đó là lucky item của cậu đâu.”

 

“…Tôi đoán ra từ lâu rồi,” Midorima vừa trả lời vừa xoa thái dương. Dù mới nửa buổi sáng trôi qua thôi mà Midorima đã kiệt sức lắm rồi.

 

Tiết một và tiết hai được gộp chung để học mỹ thuật.

 

Sau khi đã đến phòng mỹ thuật, học sinh được yêu cầu vẽ phác một bức tượng… hay ít ra thì kế hoạch vốn là vậy.

 

Mà kế hoạch đó không bao giờ được thực hiện – lý do là vì Midorima đã phá hủy mấy bức tượng.

 

Ngay đầu tiết một, giáo viên mỹ thuật đã yêu cầu Midorima và vài bạn nam sinh khác đi bê tượng đến các vị trí trong phòng học. Giáo viên định chia học sinh thành các nhóm để vẽ phác các bức tượng.

 

Thế nhưng, hóa ra mấy bức tượng lại khá nặng. Midorima bị vấp trong lúc bê một bức tượng, ngã sóng xoài, và thế nào mà cậu lại loạng choạng ngã vào một bạn nam sinh đang bê một bức tượng khác. Cứ thế theo hiệu ứng domino, bạn ấy lại vấp phải một bạn nam sinh khác, và một nam sinh khác nữa… Hệ quả của hiệu ứng dây chuyền này là đống tượng đổ vỡ tan tành.

 

Là nguyên nhân của sự vụ, Midorima đã bị giáo viên mỹ thuật cho ăn mắng té tát.

 

Quay về lớp học, Takao lại cất cái bờm tóc vào cặp. Takao nói “Nè, phấn chấn lên xem nào!” rồi vỗ vai Midorima.

 

“Chưa được từ bỏ hy vọng nhé!”

 

“Cậu còn dám lớn tiếng trong khi không thèm nhận một chút trách nhiệm nào…”

 

“Không sao, không sao mà! Tớ đã lo liệu đâu ra đấy rồi. Cứ để đấy cho tớ!”

 

Takao búng ngón cái với Midorima.

 

“Cứ yên tâm!”

 

Những lời của Takao tràn đầy tự tin, nhưng với Midorima thì cậu càng thấy lo lắng hơn. Một người bạn cùng lớp gọi, “Takao, có tiền bối muốn gặp cậu này!”

 

Cả Midorima lần Takao cùng quay ra phía cửa và thấy tiền bối Ootsubo Taisuke học năm ba đang đứng đó. Ootsubo vẫy tay chào “Yo,” rồi chờ hai người đến gần hơn.

 

“Sao Đội trưởng lại ở đây vậy…?

 

Midorima nghiêng đầu thắc mắc, và Takao hào hứng trả lời, “Tớ gọi anh ấy đến.”

 

“Anh đến nhanh thật đấy, Đội trưởng.”

 

Ootsubo trả lời, giọng cáu kỉnh, “Cậu nhắn tôi nhanh nhanh đến đây cơ mà. Mà này Midorima.”

 

Ootsubo quay sang phía Midorima với biểu cảm hình sự. “Nghe nói cậu đang gặp khủng hoảng. Anh không biết đấy có đúng là lucky item của cậu chưa nhưng mà thôi cứ thử xem sao.”

 

Tiền bối đưa cho Midorima cái túi giấy mình mang theo.

 

“Đừng chết nhé!”

 

“Tại sao mọi người lại làm ầm ĩ lên như vậy…”

 

Midorima nhận lấy cái túi giấy và gườm gườm Takao qua khóe mắt. Takao chỉ dửng dung đảo mắt đi.

 

“…Em xem bên trong được chứ?” Midorima hỏi Ootsubo và nhận được câu trả lời, “Tất nhiên rồi, cứ xem đi,” với nụ cười hiền hậu.

 

“Ồ, tớ cũng muốn xem! Tớ cũng muốn xem! Đội trưởng thường mang cái gì đi học nhỉ… Hả?”

 

Khi thấy món đồ được lấy ra từ trong túi, Takao chau mày.

 

“Đ-đây là cái gì vậy…?”

 

Đứng cạnh Takao đang chết lặng, Midorima chỉ lặng lẽ lấy ra một cái khăn dài từ trong túi.

 

“…đây là…khăn đan tay đúng không?”

 

Midorima nhìn chằm chằm cái khăn choàng. Ootsubo vui vẻ mỉm cười và trả lời, “Ồ, cậu cũng nhận ra hả?”

 

Phản ứng của Ootsubo khiến Takao ngay lập tức đáp lại.

 

“Ồ, đây là quà fan của Đội trưởng tặng sao?! Kiểu mấy cô ‘Đây là khăn choàng em tự làm! Em mong nó có thể giữ ấm cho anh! Mặc dù em ước em có thể giữ ấm cho anh!’ ấy hả?!”

 

Midorima và Ootsubo điềm tĩnh nhìn Takao đang giả giọng eo éo dễ thương, còn giơ ngón út phụ họa cho đủ bộ.

 

“Kỳ cục quá Takao.”

 

“Ừ, kỳ quá đấy.”

 

“Cả Đội trưởng cũng mắng em?! Cơ nhưng mà không phải như thế sao?!” Takao chu miệng phản kháng.

 

“Xin lỗi vì làm cậu thất vọng, nhưng không phải,” Ootsubo trả lời. “Anh làm đấy.”

 

“Hảảảảảả?!”

 

Midorima và Takao hết nhìn cái khăn lại nhìn anh Ootsubo, rồi lại nhìn cái khăn lần nữa.

 

Khăn đan khá gọn gàng.

 

“Đội trưởng, em không biết là anh thích đan khăn đấy…”

 

“Tất nhiên là không rồi. Anh đan hồi học môn nữ công gia chánh.”

 

“Ồ thế hả…”

 

“Nhưng anh bắt đầu thấy thích thích trong lúc đan. Thế là cái khăn nó hơi dài.”

 

Ootsubo cười như thể anh thấy hơi ngượng. “Mấy cái chuyện này anh thường hay bị làm quá đà.”

 

“Hơi dài thôi ấy à…” Midorima nói trong khi nhấc cái khăn lên. Cái khăn dài gần bằng người Midorima.

 

Quá dài ấy…” Takao lẩm bẩm. Ý nghĩ đó không nên nói ra thì hơn, nhưng chiếc khăn dài đến mức nó như đang khao khát được lên tiếng.

 

“Anh còn mấy cái khác nữa. Xem thử xem.”

 

Với nụ cười trên mặt, Ootsubo chỉ vào cái túi giấy. Nụ cười anh tràn đầy niềm vui sướng khi có cơ hội khoe thành quả của mình.

 

Midorima làm theo lời tiền bối mà lục xem cái túi. Từng cái từng cái, cậu lôi ra một cái áo len đỏ, một cái túi xách tay, một cái haramaki, một cái chăn đắp nửa người, một cái lót cốc, một con thú nhồi bông, một đôi găng tay liền ngón, và cuối cùng là một cái gì đấy trông như bàn chải. Đã thế tất cả còn đều được đan bằng len đỏ.

 

“Anh thích màu đỏ đến mức độ nào vậy?! Mà chính xác là Đội trưởng đã nhồi bao nhiêu món đồ vào đây thế?!”

 

Takao sửng sốt. Còn Midorima đứng đằng sau chỉ im lặng, vẻ mặt mệt mỏi. Cậu thật sự không biết nói gì.

 

Ootsubo dường như không chú ý đến phản ứng của họ, còn tự tin trả lời, “Giống như phản ứng vậy chuyền ấy. Anh định làm mấy món đồ lặt vặt cho hết chỗ len đan thừa. Nhưng mà chưa đan xong thì đã hết len rồi nên anh đi mua thêm len, nhưng mà rồi anh lại bị thừa tiếp. Thế là nó cứ nhân lên vậy thôi.”

 

“Ồ thế hả…”

 

Takao bình tĩnh khoanh tay và nhìn chăm chú đôi tay của Ootsubo.

 

Cả đội bóng đều trông chờ vào đôi tay đấy để phòng thủ lưới nhà trong các trận đấu – ấy vậy mà đôi tay đó lại có thể đan len…

 

“Phì!”

 

Takao vội vã quay mặt đi và lấy cả hai tay bịt chặt miệng, chật vật cố nén cơn buồn cười đang dâng trào.

 

“Sao thế Takao?”

 

“K-k-k-k-không có gì ạ…!”

 

Ootsubo nhướn mày nhìn Takao, hai vai cậu đang run lên, nhưng anh không hỏi gì thêm nữa.

 

“Midorima, anh không biết trong đống này có lucky item của cậu không nữa, nhưng cứ tự nhiên dùng nhé.”

 

Sau đó tiền bối quay về lớp học của mình.

 

Thấy Ootsubo đi rồi, Midorima lặng lẽ quấn cái khăn quanh cổ.

 

“…Nóng quá.”

 

Lúc này mới đầu thu, cái nóng mùa hè vẫn còn dai dẳng.

 

Cái khăn dài đến mức quấn ba vòng quanh cổ Midorima rồi mà vẫn còn rất dài, đến mức cái khăn như sắp khiến cậu chết ngộp. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Takao cười không ngừng lại được đến mức sắp thở dốc.

 

***

 

Đến bữa trưa, Miyaji Kiyoshi và Kimura Shinsuke ghé qua lớp học của Midorima và Takao.

 

“Ê Midorima. Nghe nói cậu suýt thì chết hả,” Miyaji nói, giọng rõ khoái trá.

 

Midorima lạnh lùng trả lời, “Em vẫn còn sống, như anh thấy đấy.”

 

“Nhưng mà cũng suýt thì chết thật đấy,” Takao đứng tựa vào khung cửa, nhếch mép cười chỉnh lại Midorima.

 

Midorima lại lườm cậu cháy mắt. Rõ ràng ý cậu ấy muốn nói, “Cậu ngậm mồm lại đi cho tôi nhờ.”

 

Thế nhưng Takao chẳng thèm sợ đe dọa. Khi tiền bối Kimura trọc đầu hỏi “Thế có chuyện gì?”, Takao kể một lèo từ đầu đến cuối.

 

“Cậu ấy mượn một cái khăn đỏ của Đội trưởng. Và Shin-chan đúng là Shin-chan có khác, cậu ấy đeo đến tận tiết ba môn thể dục.”

 

Họ chơi bóng đá vào giờ thể dục. Dù là một môn thể thao khác thì với Midorima và Takao, đây vẫn là một môn dễ xơi nhờ khả năng vận động được trau dồi khi chơi bóng rổ. Với cái khăn choàng đỏ lòng thòng sau lưng, Midorima dẫn bóng trên sân, tránh các cầu thủ đội bạn rồi tiến thẳng đến ghi bàn. Thế nhưng –

 

“Một cầu thủ bên đội kia giẫm phải cái khăn, thế là Shin-chan ngã oạch xuống đất. Đã thế cái khăn còn siết chặt quanh cổ thế là cậu ấy ngạt gần chết…”

 

“Đáng đời chưa! À ý anh là tồi tệ quá nhỉ, Midorima!”

 

Nghe câu cảm thán không chút chân thành của Miyaji xong, mặt Midorima tối sầm lại.

 

“Thôi mà, đừng có xị ra như thế nữa. Bọn anh có mấy món đồ màu đỏ cho chú đây.”

 

Kimura khoe cái túi giấy mình đang cầm trên tay.

 

“Đây là cái gì?”

 

Midorima cẩn thận xem xét cái túi như một vị vua dò xét những vật phẩm do tùy tùng cống nạp.

 

“Toàn là của cửa hàng nhà anh đấy! Có ớt chuông đỏ, cà chua đỏ, táo đỏ, dâu tây đỏ nữa! Trông ngon nhỉ?!” Kimura phổng mũi trả lời.

 

Takao hỏi, “Ý anh ‘dâu tây đỏ’ là sao? Dâu tây nào mà chả màu đỏ.” Thế nhưng, không hổ danh là con trai nhà bán rau quả, Kimura hùng hồn ban phát kiến thức: “Bây giờ người ta có cả dâu tây trắng rồi ạ, biết chưa.”

 

“Hôm nay bố anh giao hàng ở gần đây nên mới nhờ bố đem ít quả đến. Liệu mà biết ơn đấy!”

 

Midorima lặng lẽ nhận lấy túi giấy trước khi quay sang phía Miyaji.

 

Trông cậu như thể muốn nói, “Thế? Anh định tặng em cái gì đây?”

 

Miyaji rất bực mình với thái độ ngạo mạn đó, nhưng anh chỉ nói, “Anh có cái này,” rồi lấy ra một cái áo sơ mi đỏ. Đó là cái áo anh ấy hay mặc khi luyện tập.

 

“Cậu nhớ mà nhận đấy,” Miyaji cao ngạo nói, như thể muốn nhấn mạnh anh là người đang giúp đỡ Midorima.

 

“Không, anh cứ giữ lấy đi,” Midorima trả lời ngay lập tức.

 

“Hảảả?!”

 

“Dù có cần lucky item đến mức nào đi chăng nữa thì em cũng không mặc cái áo toàn mồ hôi đấy đâu.”

 

“Tau giặt rồi đó mậy! Rõ ràng là thế rồi!”

 

“Anh có dùng nước xả vải khi giặt không?”

 

“Hả?”

 

“Em không mặc quần áo chưa ngâm nước xả vải.”

 

“Nhức nách quá nha mày! Hừ! Kimura, ông cho tôi mượn cái xe tải coi! Tôi hê cho thằng này một phát! Thề luôn lần này tôi làm thật!”

 

Mặc kệ Miyaji đang nổi khùng, không ai thèm đỡ lời cho anh ấy. Kimura quay sang nói, “Cứ cầm tạm đi đã,” rồi bắt Midorima phải nhận cái áo. Đến lúc hai tiền bối đi rồi thì giờ ăn trưa cũng đã gần hết.

 

Sau khi quay về chỗ ngồi, Takao ngồi gạt nước mắt.

 

“Ôi, buồn cười thật đấy. Shin-chan, tớ nghĩ tớ sẽ chết vì cười trước khi cậu kịp xuống hố mất.”

 

“Hừm. Cậu càng chết sớm thì tôi càng được yên thân.”

 

“Shin-chan, quá đáng!”

 

Midorima phản bác lại vẻ mặt sưng sỉa của Takao, “Tôi chỉ nói thật thôi,” rồi lôi hộp bentou từ trong cặp ra. Nếu cậu không nhanh lên thì giờ học buổi chiều sẽ bắt đầu trước khi cậu kịp ăn xong. Bắt một nam sinh trung học tuổi ăn tuổi lớn thế này bỏ bữa trưa thì cũng như đẩy người ta ra sa mạc mà không cho nước.

 

“…Hừm?”

 

“Sao thế Shin-chan?”

 

Takao đã lấy hộp cơm và đũa ra xong xuôi, cậu nhìn Midorima. Vì Takao đã ăn trưa từ sáng nay rồi nên giờ hộp cơm chỉ còn lại một nửa. Dù chỉ ăn với tốc độ bình thường thì cậu cũng có thể dễ dàng xử lý xong xuôi bữa trưa trước khi giờ nghỉ kết thúc.

 

Còn Midorima, cậu đặt ra nguyên tắc không bao giờ được ăn trưa sớm, cậu chỉ còn cách ăn nhanh hơn bình thường.

 

Thế nhưng Midorima mới chỉ tháo cái khăn bọc hộp cơm.

 

“Cậu không định ăn hả?” Takao tò mò hỏi. Midorima nhìn hộp cơm chăm chú.

 

“Trông cứ… là lạ thế nào…”

 

Trong giọng nói Midorima có gì đó ngập ngừng khiến Takao phải ngừng lại và nhìn hộp cơm của Midorima.

 

Đó là hộp cơm vuông vức Midorima vẫn dùng, bọc trong cái khăn tay như mọi ngày.

 

“Có phải mình tưởng tượng ra không…?”

 

Midorima không có vẻ hài lòng với lời giải thích này, nhưng vì đã đói lắm rồi nên cậu nhanh chóng gỡ cái khăn ra.

 

Ngay lúc ấy, Midorima hiểu ra tại sao mình thấy bất an.

 

“Bwahahahahahaha!!”

 

Takao lại phá lên cười. Midorima cảm thấy rất nhức đầu.

 

“Hóa ra vì thế nên mới thấy lạ…”

 

Midorima nhìn món đồ nằm trên trong khăn đầy trách móc.

 

Một cuốn từ điển tiếng Nhật, vẫn còn nguyên trong hộp, nằm yên vị trên cái khăn. Dù cậu có chớp mắt cỡ nào thì quyển từ điển cũng không thể tự nhiên biến thành hộp cơm.

 

Xem ra, vì cảnh hỗn độn sáng nay do con mèo trộm cá gây ra, mẹ của Midorima đã gói nhầm cuốn từ điển cho cậu.

 

Như thể muốn kéo Midorima lên từ ghế ngồi và treo cổ cậu, hồi chuông báo hiệu giờ nghỉ đã hết vang vọng khắp hành lang.

 

***

 

Sau đó, các thành viên khác trong đội bóng rổ lần lượt ghé qua và đem cho Midorima những món đồ màu đỏ.

 

Ban đầu, Takao chỉ nhắn tin cho anh Ootsubo, Miyaji, và Kimura, nhưng có vẻ ba người họ đã ra tay và nhắn lại tin đó cho các thành viên còn lại.

 

Những món đồ họ mang đến rất đa dạng.

 

Ngoài đồ dùng học tập như compa, thước kẻ, tẩy, họ còn nhận được những món đồ không ai hiểu tại sao lại có người mang đến trường học, gồm có một khẩu sung nước, bông hồng đỏ, mặt nạ tengu, một chuỗi tràng hạt. Trong số những người mang đồ đến, có người còn hiểu nhầm đến mức mang cả bỉm đến. Tâm trạng Midorima càng trở nên tồi tệ, còn Takao thì cười đến mức đau cả bụng.

 

Thế nhưng, dù mọi người có mang gì đến thì Midorima vẫn không hết xui xẻo. Midorima còn bị giáo viên mắng cho một trận vì tội để đống đồ màu đỏ đầy ú ụ trong cặp và đầy khắp chỗ ngồi của cậu trong giờ học.

 

“Shin-chan, cậu làm được rồi!”

 

Sau giờ học, Takao vỗ vai Midorima khi Midorima ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi.

 

“Cậu vừa nói vừa cười như thế, tôi càng bực mình…”

 

Midorima lườm cậu qua cặp kính. Takao cười và nói, “Nhưng mà, thay vì cứ bực dọc vì nó mãi, không phải cười cho qua thì vẫn hơn à?”

 

“Hừm…” Midorima gầm gừ và đứng dậy.

 

“Tôi đi về đây.”

 

Thấy Midorima bắt đầu thu dọn đồ để về nhà, Takao hỏi, “Còn luyện tập thì sao?”

 

“Tôi không đi đâu. Ngày hôm nay chả có gì tốt đẹp cả. Nếu tôi cứ cố tình đi tập, chẳng may lại hình thành thói quen xấu ảnh hưởng đến tư thế thì phiền phức.”

 

“Nói cũng đúng. Được, tớ sẽ về nhà cùng cậu.”

 

“Cậu nói gì?”

 

Midorima ngừng thu dọn và nhìn Takao.

 

“Chả có lý do gì để cậu cũng nghỉ tập cả.”

 

“Ừ thì cũng phải. Nhưng mà Shin-chan này, để cậu về nhà một mình hôm nay xem chừng nguy hiểm lắm.”

 

Vừa nói, Takao vừa thu dọn sách vở, nhưng rồi cậu khựng lại khi nhận ra Midorima đã đờ người từ nãy đến giờ.

 

“Sao thế? Làm sao hả?”

 

“…Cảm giác thật lạ lùng khi cậu lo lắng cho tôi.”

 

Midorima vừa bực mình vừa hờn dỗi. Takao nhìn cậu ngạc nhiên.

 

“Tất nhiên là tớ lo rồi. Tự dung cậu lăn ra chết trước Winter Cup thì tớ biết làm sao?”

 

“…”

 

Midorima lại câm nín một lần nữa, cậu chỉnh lại kính như thể muốn giấu điều gì.

 

Thấy vậy, một ý tưởng này ra trong đầu trong đầu khi Takao chợt nhận ra một điều.

 

Và thế là cậu có tình cười nham hiểm và nói, “Ờ, đấy là tớ nói thế thôi. Chứ thật ra tớ chỉ muốn xem thêm trò vui của Shin-chan thôi.”

 

“…Hừm, tôi biết trước rồi.”

 

Cuối cùng Midorima cũng thu dọn tiếp để về nhà.

 

Thiệt tình, Takao thầm nghĩ. Bộ cứ ngượng là não cậu ngừng hoạt động hả? Khi nào cậu mới chịu thành thật với bản thân chứ?”

 

Xem ra được các đồng đội lo lắng cho khiến Midorima cảm thấy không thoải mái.

 

Sau khi nhận những món đồ đỏ từ các đồng đội từ sáng đến giờ, cuối cùng cậu cũng nhận ra họ đã vì cậu đến mức nào chỉ vì “lo lắng” – nhưng giờ thì cậu lại thấy lúng túng và không biết phản ứng như thế nào.

 

Thiệt tình, át chủ bài nhà ta thiệt là khó chiều.

 

Khóe môi Takao khẽ cong lên, nhưng cậu cẩn thận giấu không cho Midorima nhìn thấy trong khi nhắn tin báo tiền bối Ootsubo hai người sẽ nghỉ hoạt động câu lạc bộ hôm nay.

 

***

 

Ngay cả khi đi học về, vận xui vẫn đeo bám Midorima.

 

Cậu ngã trên đường năm lần; húc phải người khác bốn lần (trong đó có một lần cậu va phải một người đang giao hàng cho quán soba – và tất nhiên là nguyên bát mì soba đã hạ cánh lên đầu cậu). Cậu còn bị chó sủa bốn lần, suýt thì bị xe ô tô tông hai lần, bị người ta phun nước tưới cây vào người, quẹt tay qua bức tường vừa sơn xong. Lúc mua nước ở máy tự động, cậu đã nhấn nút “Oshiruko”, nhưng cái máy lại nhả ra một lon nước cà chua nóng.

 

“Kể ra cách mấy vận xui đến cũng sáng tạo đấy nhỉ, cậu thấy thế không?” Takao ngẫm nghĩ nói khi đi cạnh Midorima trên vỉa hè ở khu phố mua sắm.

 

“…Sự thật thì tôi không hề thấy thế.”

 

Vẻ mặt Midorima rầu rĩ khi cậu chỉnh lại quai túi thể thao.

 

Trong túi không còn món đồ màu đỏ nào nữa.

 

Hiện tại, họ đã để tất cả các món đồ ở trường, vì rõ ràng lucky item hôm nay không nằm trong đống đồ đa dạng mà họ thu thập được suốt cả ngày.

 

“Mình nhận được kha khá món đồ màu đỏ đấy nhỉ? Không biết có bao nhiêu cái tất cả nhỉ,” Takao lầm bầm.

 

Nghe vậy, Midorima đẩy kính lên sống mũi. “Mười món đồ dùng học tập, chín món đồ thủ công, ba loại trang phục, năm loại đồ ăn, mười hai món vật dụng hàng ngày, hai món đồ trang trí, sáu món đồ chơi, và ba loại cây. Tổng cộng là năm mươi.”

 

“…Uầy, cậu còn phân loại cẩn thận từ bao giờ đấy?”

 

“Sự chính xác là yếu tố cần thiết để có thể thấu hiểu tình cảnh cụ thể.”

 

“Ồ thế hả? Cơ nhưng mà cuối cùng cũng không tìm được đúng thứ mình cần, dù đã có bao nhiêu món như thế rồi. Không biết chính xác thì nó là cái gì nhỉ?”

 

“Hừm. Cứ phải tiếp tục tìm cho đến khi thấy thôi.”

 

“Liệu ta có thể tìm ra được không…?” Takao thở dài.

 

Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy loáng thoáng một tiếng la ở đâu đấy vọng lại. Đó là giọng một bé gái – nghe có vẻ đang rất rối trí.

 

Takao nhìn quanh quất trong khu vực xem giọng nói phát ra từ đâu.

 

“Sao thế?” Midorima thận trọng dò hỏi.

 

“Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Như kiểu có người đang hét ấy.”

 

“Hét? Không, tôi không nghe thấy gì cả. Tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng ồn từ công trường bên kia.”

 

Midorima chỉ sang công trường ở khu nhà bên.

 

Có vẻ một tòa nhà mới đang được xây dựng. Xung quanh công trình là một bức tường chắn và lười, tiếng hàn cốt thép và tiếng búa đập vật liệu vẫn đều đặn không ngớt.

 

“Không, tiếng này nghe khác cơ. Nghe như kiểu… A.” Takao lại xoay người và đã thấy điều mình tìm kiếm.

 

Cạnh một cái cây ở hàng cây bên vỉa hè có một cô bé khoảng tầm năm tuổi. Trông cô bé có vẻ buồn bực.

 

Đôi mắt em rưng rưng, em cứ đứng nhìn chằm chằm vào ngọn cây.

 

Khi Takao đưa mắt lên, cậu thấy hai quả bóng bay bị vướng vào cây.

 

Có lẽ sợi dây buộc bị rối vào nhau, hai quả bóng ở sát cạnh nhau, va vào những cành cây.

 

“À, có vẻ em ấy làm tuột mất bóng bay…”

 

“Bóng bay?”

 

Midorima nghiêng đầu băn khoăn khi nghe Takao lầm bầm. Cậu hướng theo phía Takao đang nhìn và cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

 

“Trẻ con lúc nào cũng làm mất đồ,” Midorima thô lỗ nói. Cậu toan bước đi, nhưng Takao khoác tay qua vai ngăn cậu lại.

 

“Có chuyện gì?”

 

“Shin-chan, cậu đi lấy hộ em ấy đi.”

 

“…tại sao tôi phải đi?”

 

“Làm việc tốt thì có làm sao đâu?”

 

“Từ chối. Tôi không ưa trẻ con. Hơn nữa, tại sao cậu không đi mà làm?”

 

“Tớ á, tớ không thể nghiêm túc với bất kỳ ai dưới mười lăm tuổi.”

 

“Cậu đang nói đến một vấn đề “nghiêm túc” hoàn toàn khác đấy!”

 

“Thế Shin-chan, cậu cứ để mặc một bé gái khóc nhè như vậy mà cũng được hả?”

 

Nghe vậy, Midorima chỉ hừ một tiếng mà không thèm nói gì. Thế là Takao tung ra chiêu cuối.

 

“Với cả mấy quả bóng có màu đỏ đấy.”

 

“Sao?”

 

Khi Midorima nhìn lại lần nữa, cậu thấy cả hai quả bóng mắc trên cây đều có màu đỏ.

 

“Nếu phải tìm mọi vật màu đỏ trên đời này thì sao không thử bóng bay xem?” Takao cười ranh mãnh.

 

Midorima nhìn Takao khó chịu, nhưng cậu vẫn giật túi thể thao ra rồi dúi vào tay Takao.

 

Takao sung sướng ôm cái cặp rồi chạy về phía bé gái. Cậu ngồi sụp xuống ngang tầm mắt cô bé và bắt đầu huyên thuyên. Nghe Takao nói chuyện, từng chút từng chút một, gương mặt cô bé sáng bừng lên vì bất ngờ.

 

Khi Takao chỉ về phía Midorima, đôi mắt cô bé lấp lánh đầy ngạc nhiên và hy vọng.

 

Midorima quay người đi, cảm thấy không thoải mái, cậu chỉnh lại kính.

 

Cả ngày hôm nay không đâu vào đâu cả, Midorima thầm cau có.

 

Takao đứng dậy, cùng bé gái nép sang một bên như thể không muốn làm cản trở cú nhảy của Midorima. Thế là mọi chuẩn bị đã xong xuôi. Không có lý do gì để chờ đợi thêm nữa cả.

 

“Thiệt tình…”

 

Midorima khẽ hít một hơi, xoay xoay các khớp. Hôm nay cậu chỉ đi đôi giày mình thường đi đến trường, nhưng có lẽ thế là đủ để cậu nhảy tới chùm bóng rồi. Vấn đề là lấy đâu ra ý chí để làm thế.

 

“Cả ngày hôm nay không đâu vào đâu cả…,” Midorima lẩm bẩm, nghe giọng đầy nhẫn nhục. Cậu bắt đầu chạy.

 

Cũng như khi ném bóng, cậu nhảy hai bước trước khi đến chỗ cái cây. Cậu đạp xuống đất bằng chân thuận rồi nhảy lên cao nhất có thể. Với cánh tay vươn ra, cậu chụp lấy sợi dây buộc vào bóng bay. Và rồi đúng lúc đấy –

 

Rầm!!

 

Tiếng đổ vỡ đinh tai ầm ầm sau lưng cậu. Ngay sau đó là một tiếng hét.

 

“?!”

 

Sau khi xuống mặt đất, Midorima tá hỏa quay lại nhìn – Và không thể tin vào mắt mình.

 

Đoạn vỉa hè Midorima vừa nhảy lên đã hoàn toàn biến mất. Mà nói như thế cũng không hẳn đúng.

 

Vài vật liệu từ công trường xây dựng va chạm với bức tường chắn và đổ sụp xuống. Vỉa hè đã hoàn toàn bị che khuất.

 

“Sao l…” Midorima thấy cổ họng khô khốc.

 

Chỉ mới vài giây trước, cậu còn đứng ngay ở đó. Nếu không chạy như vừa rồi, cậu đã bị cả bức tường đổ ụp xuống người rồi.

 

Midorima đứng im nhìn vị trí ấy không chớp mắt.

 

Takao cũng nhìn chằm chằm chỗ xảy ra tai nạn, mắt cậu tròn xoe như cái đĩa.

 

“Onii-chan?”

 

Có gì đó ấm ấm chạm vào tay khiến Midorima bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Tay bé gái đang chạm vào tay cậu. Tay cô bé thì ấm mà tay Midorima thấy lạnh thấu xương.

 

“Dạ, quả bóng…”

 

Cô bé háo hức nhìn hai quả bóng. Có vẻ cô bé quan tâm quả bóng hơn cả tai nạn vừa rồi.

 

“À, ừ…”                                                              

 

Midorima đưa quả bóng cho cô bé. “Đừng làm mất nữa nhé.”

 

“Vâng ạ! Cảm ơn anh!!”

 

Mặt cô bé bừng sáng với một nụ cười, vui vẻ nhận lấy quả bóng.

 

“May quá đi! Nhé, mấy quả bóng này là lucky item hôm nay của em đấy, nên em nhất định giữ kỹ.”

 

“Vậy à.…………… ‘lucky item’?”

 

Midorima không kịp phản ứng. Nghe vậy, Takao liền hiểu ra mọi chi tiết.

 

Cậu lại cúi xuống ngang tầm mắt cô bé. “Nè, nghe này, ý em ‘lucky item’ có phải là trên chương trình cung hoàng đạo Oha Asa không?” Takao ngập ngừng hỏi.

 

“Vâng ạ! Onii-chan, anh biết giỏi thật đấy!”

 

“…và cung hoàng đạo của em… là Cự giải à?”

 

“Vâng!! Cảm ơn onii-chan nhiều lắm! Em tặng anh nè!”

 

Cô bé đưa một quả bóng bay cho Midorima, cậu nhận ngay chẳng phàn nàn gì. Cô bé cười mãn nguyện và vội vã chạy đi. Cô bé vừa chạy, quả bóng bay cũng bập bềnh theo sau.

 

Cả Midorima lẫn Takao cùng hướng về phía vụ tai nạn. May mắn là không có ai bị thương cả, nhưng nơi đó vẫn là một mớ hỗn độn.

 

Họ có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ xa.

 

“Nè Shin-chan…”

 

Với vẻ mặt bối rối, tái ngắt, Takao bước sang bên cạnh Midorima.

 

“May là cậu vẫn bình an vô sự nhỉ?… Và ‘Oha Asa’… đúng là đáng sợ thật…”

 

Midorima gật đầu. Và như để khuyên răn bản thân, cậu lẩm bẩm, “Vì thế mà tôi không bao giờ được phép bỏ lỡ ‘Oha Asa’”.

 

[End]

Bình luận về bài viết này