HYYH The Notes 1: Sau khi trở về từ bãi biển – Phần 2

花樣年華 HYYH The Notes 1: Hoa Dạng Niên Hoa

Sau khi trở về từ bãi biển – Phần 2

Trans: Lu 

It’s gonna be Apr 11 all over again


 

Jimin

Ngày 3 tháng 7 năm 22

 

Từ khi đi thăm Jungkook về tâm trạng của anh Hoseok đã không được tốt. Nếu ai đó có thể gắn kết bảy người chúng tôi thành “một”, đó hẳn là anh Hoseok. Anh ấy bao bọc và bảo vệ “chúng tôi” như một mái ấm. Nhưng trong lòng anh ấy không phải lúc nào cũng vui vẻ, hoạt náo như những gì hay thể hiện bên ngoài. Nó giống như trách nhiệm với anh ấy hơn. Anh ấy cảm nhận được tổn thương và đau đớn của người khác bằng bản năng, và anh ấy không thể chịu đựng được điều đó. Chính vì thế mà anh ấy luôn tỏ ra hoạt bát hơn con người thật của mình.

Cả hôm nay anh Hoseok cũng chỉ đến ngồi thừ ở một góc phòng tập một lúc lâu, rồi bỏ về mà không nói gì. Tôi gia nhập Just Dance và bắt đầu học nhảy ngay sau lần từ biển trở về. Anh Hoseok đã trao cho tôi cơ hội. Tôi vẫn còn lúng túng khi gặp người lạ vì đã ở bệnh viện quá lâu. Anh ấy cũng dẫn bạn nhảy mới đến nữa. Cô ấy là bạn mà anh Hoseok gặp ở cô nhi viện.

Cô ấy là người duy nhất có thể làm anh Hoseok cười dù đang anh ấy đang buồn bã. Khi cô ấy thì thầm lúc hai người đang nhìn chăm chăm vào điện thoại, anh ấy lại cười khúc khích. “Cậu cười rồi nha, cười rồi nha”. Cô ấy trêu anh Hoseok. Anh ấy quay đầu đi, bảo cô ấy đừng thế nữa, rồi lại mỉm cười.

Phòng tập lại chìm trong im lặng ngay khi tôi vừa tắt nhạc đi. Tôi nằm thờ thẫn trên sàn. Từ ngày bé tôi đã thích nhảy múa. Tôi rất hay nhảy và thường được khen ngợi, nhưng phòng bệnh không phải là nơi phù hợp để nhảy múa. Những ngày đi học trong thời gian chuyển trường, tôi lúc nào cũng cúi gằm để né tránh ánh mắt của bạn học. Sau thời gian dài như thế, cơ thể tôi đã trở nên cứng nhắc. Tôi không nhảy được những động tác mà anh Hoseok thể hiện rất dễ dàng. Cũng không có cách nào khác ngoài kiên trì tập luyện, ngay cả khi mọi người đã về hết.

Tôi xem lại đoạn phim quay những bước nhảy mình học trước đó trên điện thoại. Động tác của anh Hoseok uyển chuyển nhưng vẫn dứt khoát. Tôi biết đó là nhờ công sức của nhiều năm tập luyện, và một đứa mới tập tành như tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đạt được đến trình độ đó. Nhưng đấy chỉ là ước mơ viển vông thôi. Tôi chỉ biết thở dài.

Tôi đã về “nhà bố mẹ” vào hôm tôi một mình từ bãi biển trở về. Khi nhìn lên những cửa sổ sáng trưng, tôi không tránh khỏi suy nghĩ, “Đã có khi nào nơi này thực sự là nhà của mình chưa?”. Tôi nhấn chuông cửa, phải một lúc sau cánh cửa mới mở ra. Tôi vào thang máy và đi lên tầng 17. Mặc dù cửa để ngỏ, nhưng không có ai ra đón tôi.

Bố mẹ tôi đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, xem một bộ phim đen trắng trên tivi. “Con không muốn quay lại bệnh viện nữa.” Tôi lên tiếng sau một thoáng do dự. “Bố mẹ đừng lo, con không làm gì hấp tấp đâu. Nhưng con không muốn quay lại nơi đó nữa.” “Mấy nay con đi đâu?”, mẹ hỏi. “Con đi với bạn con.” “Bạn? Đi tắm rửa rồi đi ngủ đi, để bố mẹ suy nghĩ xem phải làm gì với con.” Bố tôi ngắt lời.

Tôi cúi chào rồi về phòng mình ở cuối hành lang. Đóng cánh cửa sau lưng, tôi ngồi sụp xuống sàn. “Để bố mẹ suy nghĩ xem phải làm gì với con”. Giọng nói của bố vang vọng trong đầu. Tôi gắng xốc lại tinh thần nhưng nó chẳng hề dễ dàng. Tối hôm đó tôi chẳng ngủ được mấy, thay vào đó, tôi đặt ra hai mục tiêu cho bản thân. Tôi phải tìm ra mình muốn gắn bó với cái gì, và phải chứng bỏ bản thân có thể làm tốt điều đó.

Tôi gượng dậy và đứng trước gương. Tôi có thể tập các động tác xoay khá tốt, nhưng chân vẫn hay vấp. Tôi liên tục mắc lỗi. Ngày mai là phải tập ghép đôi với bạn nhảy mới rồi, và tôi muốn tạo ấn tượng tốt. Tôi muốn được công nhận là mình ngang tài ngang sức, chứ không chỉ là “không tệ lắm”.

 


 

Jimin

Ngày 4 tháng 7 năm 22

 

Khi hoàn hồn lại thì tôi đã cọ xát cánh tay đến xước cả da. Hai tay tôi run rẩy, tôi còn nghe rõ tiếng mình thở hổn hển. Một dòng máu chảy dọc cánh tay tôi. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi thấy mắt mình đỏ sọc. Những gì vừa xảy ra hiện lên chớp nhoáng, rối bời.

Tôi mất tập trung trong khi tập cùng bạn nhảy mới, bước chân vấp vào nhau. Tôi va phải cô ấy, ngã xuống đất làm xước da. Vết máu khiến tôi nhớ đến Vườn thực vật Hoa cỏ. Tôi bỗng thấy nghẹt thở. Tôi không nhớ mình đã đứng dậy, chạy khỏi phòng tập và vào được đến nhà vệ sinh như thế nào. Tôi điên cuồng chà rửa cánh tay, nhưng càng lúc càng hoảng loạn hơn khi thấy máu chảy đầy bồn rửa. Tôi cứ tưởng mình đã vượt ra rồi, tôi cứ tin mình đã ổn, nhưng sự thật thì không. Tôi phải chạy trốn, phải gột rửa hết. Tôi phải quay mặt đi. Nhưng rồi tôi đột nhiên nhận ra bạn nhảy của mình cũng bị ngã.

Tôi vội vã quay lại phòng tập nhưng không còn ai ở đó. Áo khoác của cô ấy và túi của anh Hoseok vứt bừa trên sàn nhà. Tôi chạy ra ngoài, trời đang mưa tầm tã. Tôi thấy anh Hoseok ở đằng xa đang cõng cô ấy trên lưng, cố sức chạy. Có vẻ cô ấy bị bất tỉnh, cánh tay cô ấy vung vẩy vô lực.

Tôi cầm ô đuổi theo anh ấy nhưng rồi dừng bước. Tôi cố nhớ lại lúc cô ấy bị ngã nhưng không thể. Khi nhìn thấy máu, mọi thứ xung quanh tôi đều tan biến. Cho dù có đuổi kịp, tôi cũng chẳng giúp ích gì được. Tôi xô cô ấy ngã, khiến cô ấy bị thương, ấy thế mà không thể dừng lại một chút xem xét cho cô ấy, khi mà chính tôi đang run rẩy vì thấy máu của mình.

Tôi quay người. Mỗi bước chân đều khiến mưa bắn lên giầy. Ánh đèn pha chiếu vụt qua tôi. Chuyến dã ngoại ngày hôm ấy, trời cũng mưa to như thế nào. Hôm ấy, tôi đã chạy khỏi Vườn thực vật Hoa cỏ. Trên người tôi toàn bùn đất trông như máu. Tôi vẫn không trưởng thành thêm một chút nào so với thằng nhóc tám tuổi ngày ấy.

 


 

Hoseok

Ngày 7 tháng 7 năm 22

 

Mắt cá chân của tôi mãi không khỏi. Mấy hôm trước tôi gặp một sự cố nhỏ. Bây giờ thì tôi có thể nói là “nhỏ”, chứ lúc đó nó cũng khá nghiêm trọng. Jimin và cô ấy va phải nhau trong lúc tập luyện, cả hai bị ngã rất đau. Tôi cõng cô ấy đi bệnh viện. Đường không xa, nhưng trời mưa tầm tã. Cô ấy còn bị bất tỉnh.

Trong lúc cô ấy được chăm sóc thì tôi đi đi lại lại trong hành lang. Cũng đã muộn rồi nhưng trước cửa phòng cấp cứu vẫn còn nhiều người uống cà phê ở máy tự động, hoặc đang xem điện thoại. Nước mưa và mồ hôi trên tóc tôi nhỏ tong tong. Tôi rũ tóc bằng một tay, rồi ngồi xuống dãy ghế ở trong góc, sơ ý làm rơi túi của cô ấy. Tiền xu lăn lóc trên sàn, mấy cái bút bi và khăn tay cũng bị văng ra. Còn có một tấm vé máy bay nữa. Tôi biết cô ấy đã đăng ký thi tuyển cho một nhóm nhảy quốc tế. Tấm vé này chứng tỏ cô ấy đã được nhận rồi.

Đúng lúc ấy thì bác sĩ gọi tôi đến. Tôi trả lại tấm vé vào túi của cô ấy rồi đi về phía bác sĩ. Bác sĩ nói đầu cô ấy bị va chạm xuống đất nên bị chấn động, nhưng tôi không cần lo lắng quá nhiều. Ngoài trời vẫn đang đổ mưa. Tôi đứng ở cửa ra vào cùng cô ấy. “Hoseok à.” Cô ấy gọi tôi, dường như có điều gì muốn nói. “Đợi ở đây nhé, tớ đi mua ô đã.” Tôi chạy trong màn mưa cho đến khi thấy một cửa hàng tiện lợi trong tầm mắt. Tôi không muốn nghe những điều cô ấy định nói. Tôi không chắc là mình có thể thật tâm chúc mừng cô ấy.

Jimin lo lắng đợi tôi về ở phòng tập. Tôi nói cô ấy không sao rồi, nhưng trông em ấy buồn rầu và cúi gằm.

Ngày hôm sau, mắt cá chân tôi sưng lên. Tôi bị vấp một chút khi cõng cô ấy trên lưng. Lúc ấy trời thì mưa, và tôi đang chạy. Thậm chí tôi còn không bị ngã, chỉ trẹo một chút thôi. Tôi dán miếng giảm đau lên và cố đi lại cẩn thận. Tôi nghĩ nó sẽ sớm ổn thôi. Ban đầu mắt cá chân của tôi không sưng nhiều lắm, nhưng càng lúc nó càng tệ hơn. Tôi phải đứng cả ngày ở tiệm bánh mà cũng không thể bỏ tập.

 


 

Taehyung

Ngày 10 tháng 7 năm 22

 

Tôi chạy trối chết trên những triền dốc và những con hẻm nhỏ hẹp. Tôi đã sống ở khu này suốt hai mươi năm, từng ngõ ngách đều đã nằm lòng. Mỗi góc phố đều dẫn về bao câu chuyện và kỷ niệm. Nhưng bây giờ không phải lúc hoài niệm. Cảnh sát đang đuổi sát theo tôi, thời giờ đâu mà mơ mộng những kỷ niệm xưa chứ. Nhưng khi tôi rẽ vào từng con ngõ, nhảy qua mỗi hàng rào, dường như thời gian đang quay ngược trở lại.

Lâu lắm rồi tôi mới lại vẽ graffiti ở bến xe buýt. Tôi quay lại với những lọ sơn vì một cô gái tôi tình cờ gặp khi thấy cô ấy đang lấy trộm thức ăn ở một cửa hàng tiện lợi mấy hôm trước. Cô ấy không dám nhìn xuống hai bàn tay trắng của mình. Rõ ràng cô ấy rất sợ đôi tay trống trơn ấy. Tôi không muốn thừa nhận rằng mình hiểu rất rõ cảm giác của cô ấy, khi mình phải nhìn thẳng vào đôi tay trống rỗng của chính mình. Không có ai làm thay mình điều đấy cả. Nhưng tôi không thể quay lưng với cô ấy. Tôi nhận ra biểu cảm trên gương mặt cô ấy, ánh nhìn khi mình không thuộc về nơi nào trên thế giới này. Ánh nhìn e sợ vì chính mình đã gây nên những bi kịch trong đời. Ánh nhìn khi ta quá cô độc, chẳng có nơi nào để về hay nương tựa.

Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng tôi lại gặp cô gái ấy. Chúng tôi chẳng làm gì đặc biệt cả, chỉ là ngồi bên đường, hay lang thang dọc đường tàu. Sau đó chúng tôi cùng nhau vẽ graffiti. Cô ấy có vẻ lúng túng khi lần đầu tiên cầm lọ sơn, nhưng vẫn cố hết sức để làm theo tôi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến bến xe. Anh Namjoon thường xuống bến xe này. Cảnh sát cũng thường hay xuất hiện ở đây, tôi đã từng bị bắt ở đây một lần rồi. Cô gái ấy cố đọc biểu cảm của tôi khi thấy tôi đứng cầm lọ sơn.

Tôi vẫn không liên lạc với anh Namjoon kể từ lần thấy anh ấy ở bệnh viện, nhưng tối hôm nọ tôi có đi ngang qua căn nhà container cạnh đường tàu của anh ấy. Tôi đi lang thang trên đường để tránh xa khỏi bố và cơn thịnh nộ lúc say khướt của ông ấy. Tôi chỉ cắm đầu chạy đi, lang thang vô định và thấy ánh đèn hắt ra từ container. Trong nhà có người, chắc chắn là anh Namjoon rồi. Tôi muốn vào lắm, nhưng không thể. Tôi mon men lại gần, thoáng nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng và tiếng ngáy. Tôi ngồi xuống nền đất trước container, ngước nhìn lên bầu trời cao. Bầu trời đen kịt không có nổi một vì sao.

Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đuổi đến nơi. Tôi trốn ở một con hẻm cụt, không có lối ra. Số phận tôi đã định rồi. Cho dù tôi có thôi hoài niệm và tìm cách chạy thoát, tôi vẫn sẽ bị bắt thôi, tôi đã biết từ trước. Chẳng có vấn đề nào có thể giải quyết bằng tay không. Tôi bước ra khỏi con hẻm và giơ hai tay lên. Tôi đầu hàng.

 


 

Namjoon

Ngày 13 tháng 7 năm 22

 

Tôi thu dọn túi và ra khỏi thư viện. Tôi bắt đầu chuyển sang làm ca tối ở trạm xăng được một tháng nay, còn ban ngày tôi đến thư viện. Tôi mệt nhoài sau một đêm dài làm việc, nhưng cũng không thể ngồi yên sau khi chuông báo thức kêu. Dẫu vậy tôi cũng chưa đạt được gì mấy sau một tháng qua. Tôi chỉ lơ đễnh nhìn ra cửa sổ hay lướt qua những trang tạp chí. Không phải là tôi không thấy nóng vội. Tôi biết mình phải vững bước với tốc độ của riêng mình, nhưng nó không dễ như tôi nghĩ. Những người này ở thư viện làm gì vậy? liệu tôi có thể bắt kịp họ không? Nhưng tôi thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu, hay phải tập trung vào cái gì.

Tôi tựa đầu vào khung cửa sổ xe buýt. Từ thư viện đến trạm xăng. Ngày nào cũng như ngày nào. Những khung cảnh tẻ nhạt đã quá quen thuộc trôi qua khung cửa. Liệu tôi có thể thoát khỏi lối sống này không? Ngay cả việc ao ước một ngày mai tốt hơn với tôi tưởng chừng cũng quá vô vọng.

Tôi bỗng để ý đến cô gái ngồi phía đầu xe buýt. Nhìn bóng vai có lẽ cô ấy đang thở dài. Cô ấy là người phát tờ rơi ở chỗ cầu đi bộ. Tôi còn thấy cô ấy ở thư viện nữa. Chúng tôi cùng đến học ở thư viện đó và về nhà trên cùng một chuyến xe suốt cả tháng qua. Tôi chưa từng mở lời bắt chuyện với cô ấy, nhưng chúng tôi đều nhìn cùng một khung cảnh, trải qua những việc giống nhau, ngay cả thở dài cũng giống hệt. Tôi còn thấy cô ấy ngủ thiếp đi ở một góc thư viện, hay lúc cô ấy bị chảy máu mũi trước máy cà phê tự động. Tôi không chủ động tìm kiếm, nhưng tôi vẫn hay vô tình bắt gặp cô ấy. Tôi vẫn còn giữ sợi dây buộc tóc trong túi, sợi dây tôi mua không thèm suy nghĩ vì thấy cô ấy buộc tóc bằng sợi dây nịt màu vàng.

Xe buýt đã đến gần điểm dừng của cô ấy rồi. Có người nhấn nút dừng xe, và vài hành khách sửa soạn đứng dậy. Nhưng cô ấy thì không. Hình như cô ấy ngủ quên rồi, tôi có nên đánh thức cô ấy không? Tôi chần chừ một lúc. Xe buýt đã đến điểm dừng rồi, nhưng cô ấy vẫn không nhúc nhích. Hành khách đã xuống xe hết, cửa xe đóng lại và xe buýt lại lăn bánh.

Xe đã đến điểm dừng của tôi nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh giấc. Tôi lại do dự khi xuống cửa sau của xe. Không ai để ý đến cô ấy cả. Cô ấy đã lỡ điểm dừng của mình, và có lẽ xe còn đi thêm mấy điểm dừng nữa cô ấy mới tỉnh giấc. Như vậy chỉ càng làm cô ấy mệt hơn tôi.

Chuyến xe lại tiếp tục hành trình ngay khi tôi xuống. Tôi không quay đầu nhìn lại. Tôi đặt sợi dây buộc tóc lên túi của cô ấy, chỉ vậy thôi. Mấy hôm trước tôi đã đi qua đây và thấy bức graffiti trên bức tường ở bến xe. Tôi tức khắc nhìn quanh, nhưng không thấy Taehyung đâu cả. Tôi đoán em ấy phải vội vã rời đi vì những lọ sơn còn nằm lăn lóc trên đất. Tôi đứng nhìn bức graffiti trên tường một lúc lâu.

 


 

Seokjin

Ngày 14 tháng 7 năm 22

 

Tôi ngồi xuống băng ghế cạnh Namjoon trong một quán lều. Đã quá nửa đêm rồi, nhưng quán vẫn đông khách đến nhậu nhẹt để kết thúc một ngày dài. Cậu ấy gọi cho tôi từ chiều. Namjoon bảo tôi đến gặp cậu ấy sau ca làm ở trạm xăng, nhưng cậu ấy vẫn chưa nói gì cả, chỉ uống hết ly này đến ly khác. Tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì không, cậu ấy chỉ cười rồi lắc đầu. “Chỉ là cuộc đời của em, từ khi sinh ra đến giờ chẳng thay đổi một chút nào. Nó chẳng tệ đi, cũng chẳng khá lên.”

Namjoon nói cậu ấy đã cạn sức rồi, và cậu ấy ra vẻ là một người bạn trong khi không thể làm gì cho chúng tôi. Vì thế mà cậu ấy không thể gặp Taehyung hay đến thăm Jungkook một lần nữa. Và ngay lúc này, cậu ấy cũng đang kiếm cớ và bản thân mình chẳng là gì cả.

Tôi lại nhớ về những ngày còn đi học sau khi uống vài chén rượu. Về chuyện mà Taehyung đã nói ra ở bãi biển. Tại sao khi ấy Namjoon lại bênh tôi? “Tại sao lúc ấy anh lại làm thế?”. Namjoon hỏi ngược lại thay vì trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao khi ấy tôi lại làm thế? Mẹ mất, những ngày thơ ấu bên bà ngoại ở LA, biểu cảm lạnh lùng của bố khi tôi về Hàn Quốc. Tôi chưa từng được cảm nhận hơi ấm gia đình. Có lẽ tôi đã ngà ngà say, hay tại gió đêm mà tôi cứ thế kể hết những bí mật mình chưa từng nói ra.

“Giờ thì em đã biết tất cả về anh rồi, nhưng không phải mọi người cũng đang chờ anh chia sẻ về bản thân sao? Họ cũng đang chờ anh kể về những gì xảy ra hồi ấy mà?”, Namjoon nói sau khi nghe tôi bộc bạch. Tôi tạm biệt cậu ấy rồi quay về. Tôi lang thang trên con đường một lúc, chệnh choạng. Cơn gió đêm mát rượi, ánh trăng sáng vằng vặng trên bầu trời. Tôi dừng chân trước một bức graffiti ở bến xe buýt. Nếu tôi kể ra tất cả, liệu Namjoon có tin tôi không? Nếu là người khác kể ra những gì tôi cần nói, liệu tôi có tin họ không?

Mấy ngày trước, tôi có lái xe ngang qua cửa hàng tiện lợi mà Taehyung đang làm. Qua khung cửa ô tô, tôi thấy em ấy tươi cười. Taehyung đang nói chuyện với khách hàng và cười tươi, nụ cười quen thuộc với khuôn miệng vuông vuông của em ấy. Tôi tự hỏi có chuyện gì mà em ấy cười vui thế nhỉ? Mà Taehyung vốn vẫn luôn như vậy rồi. Em ấy cười vì những câu đùa không ai thấy vui, khóc vì những chuyện không ai thấy buồn. Tôi phải làm sao để có thể hòa giảng với em ấy đây? Tương lai trước mắt thật ảm đạm.

Bình luận về bài viết này